Lách tách

[Lách tách] Chương 18

Lách tách
Biên tập: Hắc Tường Vy

Chương 18.

Tống Dao không nghĩ tới lại gặp được Chu Phàm ở đây.

Lúc anh cùng Đổng Thừa Phong đi tới, bên quầy bar đã rất đông người vây xem. Giữa đám người là một cô bé còn khá trẻ được nam nhân mặc áo xám che phía sau lưng, Tống Dao từ xa đã nhận ra Chu Phàm, ngoài ra còn có một tên mặc áo khóa da đứng trước mặt hắn.

Tống Dao nói với Đổng Thừa Phong, “Là bạn của tôi, tôi qua hỏi một chút tình huống cho.”

Đọc tiếp “[Lách tách] Chương 18”
Tống Ngư

[Tống Ngư] Chương 12

Tống Ngư
Biên tập: Hắc Tường Vy

Chương 12.

Đường Ninh đối với bệnh của mình không có cảm giác nghiêm trọng lắm.

Kể từ khi ở lại Nghiêm gia tinh thần cậu đã tốt hơn rất nhiều, tối cũng không còn mơ nữa, cậu chỉ nghĩ có thể do trước đây đồng hồ sinh học bị đảo lộn nên gây mất ngủ mà thôi. Tống Du cho phép cậu ngủ cùng hắn, những lúc đó cậu đều nhắm mắt cảm nhận cái ôm ấm áp của người nọ, thả chậm nhịp thở, trừ việc tận hưởng hơi ấm của Tống Du ra thì cái gì cũng không làm. Tuy luôn bị ngủ muộn hơn Tống Du một đến hai tiếng, nhưng chỉ cần như vậy dường như Đường Ninh không còn cảm thấy lo âu cùng thống khổ nữa.

Đọc tiếp “[Tống Ngư] Chương 12”
Tống Ngư

[Tống Ngư] Chương 10

Tống Ngư
Biên tập: Hắc Tường Vy

Chương 10.

Buổi tối Nghiêm Thiệu không trở về, nhưng y vẫn giúp bọn họ đặt lịch hẹn với một bác sĩ tâm lý. Tới giờ đi ngủ, Tống Du còn đang rối rắm không biết nên ngủ cùng Đường Ninh hay không, Tống Tâm đã lò dò ở ngoài cửa phòng, thò đầu vào hỏi nhỏ, “Anh hơi lo lắng, hay đêm nay để anh bồi Ninh Ninh ngủ đi?”

Đọc tiếp “[Tống Ngư] Chương 10”

Tống Ngư

[Tống Ngư] Chương 09

Tống Ngư
Biên tập: Hắc Tương Vy

Chương 09.

Buổi tối hôm đấy nhà họ Nghiêm phải nói là binh hoang mã loạn. (兵荒马乱: thành ngữ TQ ý chỉ cục diện rối loạn, nhốn nháo… Nghĩa tương đương với Gà bay chó sủa)

Nghiêm Thiệu tăng ca không về, Tống Tâm chỉ về sau Tống Du một lát, vừa lên lầu liền nghe thấy tiếng Đường Ninh khóc cùng tiếng mắng người của Tống Du. Anh vội vội vàng vàng đẩy cửa ra, Tống Du nhanh như cắt ôm chặt người trong lòng, quay đầu rống một tiếng, “Anh trước tiên đi ra ngoài đã!”

Tống Ngư

[Tống Ngư] Chương 08

Tống Ngư
Biên tập: Hắc Tường Vy

a7e4683dd4bf0415f4f2a9d795bd5234

Chương 08

Thi hết hai ngày rưỡi, chỉ có thời gian nửa ngày cuối cùng được dành ra để nghỉ ngơi, dù sao năm cuối cấp việc học là quan trọng nhất, ngày mai học sinh vẫn phải tiếp tục đến trường. Tống Du vốn muốn tự mình tới đón Đường Ninh, nhưng hắn cũng đang trong kỳ thi cuối kỳ nên đành phải nhờ lái xe của Nghiêm gia tới thay. Đọc tiếp “[Tống Ngư] Chương 08”

Nhặt được một chú chó lưu lạc

[NĐMCCLL] Phiên ngoại 02

Nhặt được một chú chó lưu lạc
Biên tập: Hắc Tường Vy

7eb129d408b9bae0a09c0fd2461c5c18

Phiên ngoại 02.
Mỗi tháng luôn có một ngày như vậy

1.

Tiểu Chu vừa mới chuyển tới nhà mới.

Môi trường chỗ ở mới rất tốt, bên cạnh còn có một công viên nhỏ rất đẹp. Bên trong công viên có bãi cỏ lớn xanh rì, Tiểu Chu rất thích, A Da cũng rất thích.

A Da là chó Tiểu Chu nuôi, một con chó đất nhỏ.

Là chú chó lang thang trên đường Tiểu Chu nhặt về. Đọc tiếp “[NĐMCCLL] Phiên ngoại 02”

Nhặt được một chú chó lưu lạc

[NĐMCCLL] Phiên ngoại 01

Nhặt được một chú chó lưu lạc
Biên tập: Hắc Tường Vy

3e8743596507e75823b4896affd3a168--fall-wallpaper-wallpaper-desktop

Phiên ngoại 01.
Tiệm bánh mì nho nhỏ

 

Cảm ơn bạn Boofu đã gửi cho mình phiên ngoại ^^~

Dư Bổn – bây giờ gọi là Lê Kiền, mèo đen không biết từ chỗ nào làm được cho cậu một cái chứng minh thư chứng thực thân phận – sau khi tốt nghiệp lớp học ban đêm liền nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi, xin vào một tiệm bánh mì, thế nhưng chỉ được nửa năm sau đã từ chức.

Vốn nghĩ muốn đến học hỏi ở một tiệm bánh mì nổi tiếng, có điều đi làm rồi cậu lại cảm thấy vô cùng thất vọng. Đọc tiếp “[NĐMCCLL] Phiên ngoại 01”

Nhặt được một chú chó lưu lạc

[NĐMCCLL] 32 (hạ) (Hoàn)

Nhặt được một chú chó lưu lạc
Biên tập: Hắc Tường Vy

3c65ca061ccede6794e1093a8fda1ce7

32.
(hạ)

Dư Bổn rời đi mấy năm nay, đã có những lúc Dư Ninh cảm thấy phi thường cô đơn, cũng có những lúc hắn nhàm chán tịch mịch, nhưng khi đó hết thảy đều có thể chịu đựng được. Hiện tại kỳ quái nhất chính là, hắn thậm chí không có cách nào chịu đựng được sau khi tan tầm chỉ có mình mình ở nhà. Hắn nhớ đến thanh niên ở cửa hàng tiện lợi, tâm tình không khỏi phình lên y như thằng nhóc mười mấy tuổi, một giây đồng hồ cũng không thể ngồi yên. Đọc tiếp “[NĐMCCLL] 32 (hạ) (Hoàn)”

Nhặt được một chú chó lưu lạc

[NĐMCCLL] 32 (thượng)

Nhặt được một chú chó lưu lạc
Biên tập: Hắc Tường Vy

50f81e06b38d76de18342f2f49e1cf01

32.
(thượng)

*Chương cuối nên tác giả viết gộp tình tiết dài vãi nhái, mình chủ động chia ra thành từng phần cho dễ theo dõi. Truyện ngắn nên không có lê thê ân oán ngược tâm mười mấy năm đâu :)) Đoán xem ai quay về tán anh Ninh nào :))

Dư Ninh chưa đến ba mươi tuổi, mùa hè năm nay thuận lợi thăng chức tăng lương, trở thành giám đốc trẻ tuổi nhất công ty. Trong công ty hắn nổi danh là kẻ cuồng công tác liều mạng, coi công ty như nhà, công việc là gia sản.

Về chuyện hai năm trước ngày mưa nhặt được một chú chó lưu lạc hắn đã không còn để ý. Hắn phong ấn toàn bộ ký ức về thanh niên, không nhớ gì nữa. Chỉ có ngẫu nhiên một đoạn hồi ức ngắn sẽ bất chợt thoáng qua trong đầu hắn, giống như ngôi sao băng xẹt qua, một chút hình ảnh cũng không lưu lại. Đọc tiếp “[NĐMCCLL] 32 (thượng)”