Siêu đoản văn

[01-10] Siêu đoản văn dẩm dớ

Biên tập: Hắc Tường Vy

Tuyển tập những siêu đoản văn một cách kì quặc =))
Đọc hảo đáng yêu nga ~(*v*~)

01.
Công chúa ngủ trong rừng xinh đẹp lẳng lặng nằm chờ nụ hôn của hoàng tử. Chàng từ từ cúi người, chợt nghe thấy từ đằng sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Quay đầu lại, hóa ra là tên kị sĩ ngu ngốc của chàng, một thân áo giáp sáng bóng, tay cầm trường kiếm, cưỡi ngựa uy nghiêm.

Chàng lạnh lùng hỏi, “Ngươi đến để đón ta và thê tử về hoàng cung?”

Kị sĩ nhảy xuống ngựa, ưu nhã quỳ một chân trên đất, cầm lấy tay chàng nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu cười.

“Thưa không, điện hạ. Là thần tới để cầu hôn ngài.”

.

02.
“Con trai, con xem anh chàng đằng kia có đẹp trai không a?”

Con trai nghe lời ngẩng đầu nhìn người nọ.

“Nhanh nhanh lấy điện thoại chụp cho mẹ một tấm, đúng là kiểu người ta thích a, có thể mang được về nhà làm con rể thì quá tốt!”

“Mẹ! Mẹ lại nói vớ vẩn cái gì thế?!”

“Nam nhân tốt như vậy cho người khác hảo đáng tiếc nha, con trai hay là con nghĩ kế… ơ…”

Đúng lúc này người nọ chợt đi tới, con trai nhất thời đỏ mặt, người nọ tiêu sái đi đến trước mặt hai người.

“Con chào mẹ vợ.”

.

03.
5 tuổi, cậu trở thành hàng xóm của anh. 15 tuổi, cậu cả ngày lượn quanh anh gào thét “Ca ca, ca ca” làm anh chịu không nổi. 20 tuổi, cậu khi ấy 17 tuổi xuất ngoại đi du học, trong lòng anh mơ hồ trống rỗng. 25 tuổi, cậu trở lại, đẹp trai sáng láng, cao hơn anh nửa cái đầu.

Anh hỏi cậu, “Cao như vậy để làm cái gì a?”

Cậu cười nhạt, “Đương nhiên là để về áp anh rồi.”

.

04.
“Dổ ôi~~~ cậu viết thư tình sao?” Hắn nhanh tay đoạt lấy mẩu giấy mà bạn cùng bàn đang giấu sau lưng.

“Cậu! Trả lại cho tôi!” Bạn cùng bạn mặt đỏ lên như tôm luộc.

“Là viết cho nữ sinh nào đây?” Trong giọng nói có chút ghen tuông. Nhưng bạn cùng bàn không trả lời hắn, mắt đỏ lên khiến hắn hoảng hồn, “Đừng khóc, tôi trả lại cậu là được.”

Bạn cùng bàn nắm chặt mảnh giấy trong tay, khuôn mặt hồng hồng nhỏ giọng thì thầm, “Cậu đừng, đừng nóng vội, đợi tôi viết xong rồi cũng sẽ đưa cho cậu mà.”

.

05.
Di động báo tin nhắn đến: “Người anh em, tôi quyết định đi tỏ tình nha! Giúp tôi cầu nguyện đi!”

Hắn ngẩn người, nhắn lại: “Vậy sao? Vậy cậu cố gắng lên.”

“Tôi ở ngoài cửa nhà của người đó chờ thật lâu, không dám nhấn chuông.”

“Phải mạnh dạn lên mới được!”

“Cậu nói xem người kia có đáp ứng không?”

“Tôi làm sao biết được. Tôi có việc phải đi trước.”

Ném di động lên bàn, trái tim chợt cảm thấy chua xót.

Điện thoại di động lại rung lên, tin nhắn đến:

“Hay cậu cứ xuống mở cửa đi, tôi là vẫn không dám nhấn.”

.

06.
Lần đầu tiên say rượu mất lí trí, hắn cố nén eo hông đau nhức ôm quần áo chạy bán sống bán chết, ném lại cho nam nhân trên giường một câu, “Tối qua say rượu làm loạn.”

Lần thứ hai, hắn ung dung đến phòng tắm tắm, lúc rời đi còn nói lại câu kia, “Tối qua say rượu.”

Lần thứ ba, sau khi tắm xong chuẩn bị rời đi, còn chưa kịp mở miệng, nam nhân đột nhiên lên tiếng, “Xin chào, tối hôm qua hình như là chúng ta uống trà.”

“Thì sao? Là lão tử say trà!”

.

07.
Cô một đêm mưa gió gặp hắn say rượu lang thang ngoài đường, từ đó liền đem lòng say mê vô hạn. Cô giúp hắn nấu cơm, giặt quần áo, xử lí mọi việc trong nhà, nhưng hắn thủy chung chỉ ở một bên nhìn nhàn nhạt.

Rốt cuộc đến một ngày, hắn nói, “Tôi vốn yêu đàn ông.”

Cô khiếp sợ nhìn hắn, đoạn đem hắn ném thẳng lên giường.

Nói, “Mẹ nó, sao anh không nói sớm, làm lão tử giả gái sắp thần kinh mẹ nó rồi.”

.

08.
Hắn luôn nơm nớp lo sợ, sợ nam nhân bên cạnh hắn sẽ phát hiện ra tình cảm của hắn.

Ngày đó, nam nhân đi gặp mặt, hắn ngồi cách đó không xa nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, thân mật đến ghé vào tai nhau thầm thì.

Hắn không thể nhịn được nữa, vọt đến trước mặt nam nhân một lời thổ lộ hết ủy khuất cùng tình cảm được chôn kín của mình.

Nam nhân thuận thế siết chặt bàn tay hắn, có chút vui vẻ thấp giọng dỗ dành, đừng làm ồn, về nhà lại nói tiếp.

Đoạn quay sang nữ nhân kia, nghiêm túc nói một câu, “Cảm tạ.”

.

09.
Hắn tình cờ gặp một nữ nhân xinh đẹp giàu có, bị cô mê hoặc điên đảo đến nỗi xin nghỉ việc, phản bội vị hôn thê, cùng nữ nhân này bỏ trốn. Trên phi cơ, nữ nhân hỏi hắn.

“Anh còn nhớ lúc học trung học anh đã làm thất vọng bao nhiêu nữ sinh thích anh không?”

Hắn ngẩn người, chợt thấy nữ nhân trước mặt càng nhìn càng quen mắt.

“Là cô?” Hắn hỏi.

Nữ nhân lắc đầu cười lạnh, “Cảm ơn anh, con bé sau khi tốt nghiệp trung học xong đã tự sát.”

Hắn hoảng sợ, “Vậy cô là…”

Nữ nhân âm hiểm cười, “Là anh trai của nó.”

.

10.
Khoa ung thư, nam nhân cúi đầu ngồi trên giường bệnh, không dám nhìn người vẫn đang canh giữ bên giường.

“Anh đã biết rồi.” Hồi lâu, nam nhân rốt cuộc cũng buồn bực hỏi.

Hắn bình tĩnh gật đầu một cái, tay của nam nhân có chút run lên, đầu càng cúi thấp, “Vậy, anh tính toán thế nào? Ví dụ như… chia tay?”

Hắn lại nói, “Tính toán mua nhiều đồ ăn một chút, không để cho em gầy đi.”

Nam nhân sửng sốt, người kia chỉ nhàn nhạt, “Nhẫn đã mua rồi, nếu gầy hơn thì đeo cũng không hợp.”

.

.

.

6 bình luận về “[01-10] Siêu đoản văn dẩm dớ

  1. “Mẹ nó, sao ngươi không nói sớm, làm lão tử
    giả gái sắp thần kinh mẹ nó rồi.”

    không hiểu sao….ta kết câu này tợn =]]]]~
    thường thì những bé thụ mềm mềm mặt búng ra sữa giả gái hảo hảo hơn mí anh công :3

Bình luận về bài viết này