Lách tách

[Lách tách] Chương 01

Lách tách
Biên tập: Hắc Tường Vy

Chương 01.

“Tôi đã tới cửa hàng tiện lợi rồi.” Chu Phàm gọi một cuộc điện thoại.

Đầu bên kia nghe xong trả lời, “Vâng chú tài*, cháu lập tức xuống ngay, phiền chú đợi một lát!”

* Ở đây danh xưng là sư phó, hiểu là tài xế, chú tài, bác tài…

Mất mấy phút sau một cô gái trẻ tuổi chạy xuống, mở cửa ghế phó lái leo lên xe.

Chu Phàm đánh vô-lăng, nói, “Dây an toàn.”

Cô gái nhanh chóng xoay người lấy dây an toàn thắt lại, tiện đà cúi đầu nghịch điện thoại di động, thỉnh thoảng nhìn ra con đường ngoài cửa sổ.

Nửa đêm rạng sáng bầu trời vẫn còn đen kịt một mảnh âm u, chỉ có hai bên đèn đường sáng rỡ, người đi đường cũng không nhìn thấy mấy ai, vậy mà vẫn mơ mơ hồ hồ truyền đến tiếng người.

Cô gái chơi điện thoại một lát rồi ấn mở cửa sổ xe. Gió đêm thổi mái tóc dài của cô tung bay lòa xòa, lúc này cô mới đóng cửa sổ lại.

Thanh âm điện tử chỉ đường của điện thoại di động vang lên, “Ngã tư phía trước rẽ trái, mời đi bên trái làn xe chạy.”

Thanh âm điện tử biến mất, bên trong xe lại khôi phục trầm mặc.

Chiếc Ford màu xám đậm vững vàng đi xuyên qua thành phố yên tĩnh. Qua một hồi lâu, cô gái đang lướt di động bỗng nhiên nói, “Chú tài, chính là giao lộ phía trước kia, chú dừng ở bên cạnh là được rồi.”

Chu Phàm theo lời nhìn sang, bên dưới giao lộ còn có năm đường nhỏ chật hẹp, thậm chí một cái đèn đường cũng không có. Chu Phàm hỏi, “Vào bên trong tiểu khu?”

Cô gái trả lời, “Vâng, đường một chiều lái vào không tiện, lát nữa chú lại phải vòng một vòng lớn để đi ra, dừng ở giao lộ là được rồi.”

Chu Phàm lại nói, “Trời tối, đưa cô đến cửa tiểu khu.”

Tay cô gái chuẩn bị cởi dây an toàn dừng lại, nghiêng đầu cười với Chu Phàm, “Vậy cảm ơn chú.”

Đi đến cuối đường nhỏ rồi vòng một vòng lớn để quay lại đường chính, Chu Phàm đặt úp màn hình điện thoại xuống, mở cửa sổ xe bên trái, sâu sắc thở ra một hơi.

Tiếp xong một đơn cuối cùng, bây giờ hắn chuẩn bị về nhà.

12 giờ 43 phút.

Chu Phàm dùng chìa khóa mở cửa, phòng khách tối đen, hắn biết vợ và con gái đều đã đi ngủ. Chu Phàm thay quần áo, vào phòng tắm rửa mặt qua loa. Hắn đến trước cửa phòng con gái Chu Ninh Hinh, nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn một lát. Kỳ thực gian phòng tối đến nỗi không nhìn rõ thứ gì, nhưng Chu Phàm vẫn nhìn đường viền hình bóng nho nhỏ của con gái đến nửa ngày, hồi lâu mới đóng cửa lại, trở về phòng ngủ.

Phương Lăng Ngã cảm giác đèn đầu giường hơi sáng lên, mơ mơ màng màng nói một câu, “Trở về?”

“Ừm.”

Sau đó không còn nói gì nữa.

Chu Phàm ngồi ở đầu giường, trong phòng ngủ yên tĩnh ngửi được một mùi hương nước hoa thoang thoảng, mà loại mùi vị này đã có một thời gian rất dài, rất dài không còn xuất hiện trong nhà hắn. Chu Phàm chăm chú nhìn gương mặt vợ mình nằm bên cạnh, trầm mặc hồi lâu rồi cũng nằm xuống ngủ.

Sáng sớm 6 giờ.

Chuông báo điện thoại trên tủ đầu giường vừa vang lên, Chu Phàm lập tức mở mắt đóng nó lại. Phương Lăng Nhã bị giật mình có chút không vui nhăn mày, rất nhanh liền ngủ say.

Chu Phàm vội vã rửa mặt mặc quần áo, cầm áo khoác màu đen trên tay đi ra khỏi cửa. Tiếng đóng cửa rất nhỏ rất nhẹ, nhỏ đến mức Phương Lăng Nhã và Chu Ninh Hinh đều không phát hiện.

Một tiếng sau Phương Lăng Nhã mới ngáp một cái tỉnh lại, tập mãi đã quen bên người không có ai. Cô với lấy điện thoại đặt dưới gối, nhìn một chút bất giác lộ ra nụ cười ngọt ngào, nửa ngày sau mới đi gọi Chu Ninh Hinh rời giường.

Chu Ninh Hinh năm nay 10 tuổi, học lớp 4 tiểu học đã biết tự mình thay đồ rửa mặt. Bé xiên xiên vẹo vẹo đi từ phòng tắm ra, tóc tai rối như tơ vò, đặt mông ngồi lên ghế ăn điểm tâm.

Ăn một miếng, Chu Ninh Hinh hướng phòng ngủ của Phương Lăng Nhã nói, “Mẹ! Con không thích bánh mì này!”

Phương Lăng Nhã trả lời, “Để lại cho ba về ăn.”

“Ồ.” Chu Ninh Hinh vui vẻ để lại bánh mì, bắt đầu ăn trứng gà. Miệng bé căng phồng, tay phải không có gì làm nghịch ngợm ống hút đặt trên bàn ăn.

Lúc Phương Lăng Nhã từ phòng ngủ đi ra, hai mắt nhỏ Chu Ninh Hinh sáng rực lên, hô, “Mẹ, mẹ thật là đẹp!”

Phương Lăng Nhã từ sớm đã dậy make up nhẹ nhàng, thay một bộ đồ màu xanh lam nhạt, còn xịt chút nước hoa. Cô cầm một cái lược nhỏ, đi tới chải đầu cho Chu Ninh Hinh, “Hinh Hinh cũng là tiểu mỹ nhân, mẹ tết cho Hinh Hinh hai cái bím tóc được không?”

Chu Ninh Hinh ha ha cười gật đầu, dùng đầu nhỏ cọ tới cọ lui trong lồng ngực Phương Lăng Nhã.

Hai bím tóc nhỏ rất nhanh được tết xong, Chu Ninh Hinh không biết làm sao đột nhiên hỏi, “Mẹ, chú Dương lần trước nói sẽ cho con đi công viên trò chơi, rốt cuộc là hôm nào nha?”

Phương Lăng Nhã sững sờ, vội nói, “Chú Dương rất bận, chắc phải cuối tuần mới có thời gian. Hinh Hinh đáp ứng mẹ không nói chuyện này với ba, đây là bí mật nhỏ của chúng ta có được không?”

Chu Ninh Hinh khẽ gật đầu, “Được.

Phương Lăng Nhã đưa Chu Ninh Hinh tới trường học sau đó bỗng nhiên cảm giác điện thoại di động rung rung, cô cầm lên xem thấy thông báo tiền chuyển tới cùng tin nhắn của Chu Phàm.

[Chu Phàm: Sinh hoạt phí tháng này]

Phương Lăng Nhã chuẩn bị nhắn lại, ven đường có một người gọi lớn, “Lăng Nhã!”

Phương Lăng Nhã vội vàng ngẩng đầu, rìa đường không xa dừng một chiếc BMW trắng, người đàn ông ngồi trên ghế lái cười với cô. Phương Lăng Nhã thoáng chốc mỉm cười đi tới, mở cửa ngồi lên xe.

“Tán gẫu với ai thế? Nhập thần như vậy?”

Vu Sâm – đồng sự của Chu Phàm từ phía sau vỗ vai hắn.

Chu Phàm nghiêng đầu nhướng mày, ra hiệu y tự nhìn màn hình di động của mình. Ảnh nền trên màn hình là Chu Ninh Hinh tươi cười, gương mặt bé ngây thơ đơn thuần, đôi mắt to đen láy, cười đến lộ ra cả hàm răng ngay ngắn. Vu Sâm vừa nhìn liền thấy vui vẻ, người khác có khả năng không biết, nhưng y hiểu rõ Chu Phàm tuy bề ngoài trầm mặc nhưng bên trong tuyệt đối là hội “Cuồng con”.

Vu Sâm nói, “Nhóc Hinh Hinh đúng là người nhìn người thích, đại ca cũng thật có phúc, chị dâu là đại mỹ nhân sinh ra tiểu mỹ nhân. Chu Phàm anh đúng là nhặt được bảo bối.”

Chu Phàm không trả lời, ấn tắt điện thoại, nói, “Chuẩn bị làm việc.”

Vu Sâm nhìn ra ngoài cửa phòng nghỉ, lão Trương quả nhiên đã đứng ở đó, nói với hai người bọn họ, “Gia quyến nửa giờ nữa sẽ tới.”

Chu Phàm gật đầu, cùng Vu Sâm thay chế phục màu trắng, mang theo mũ, đi tới linh đường đã được bố trí kỹ càng. Linh đường đơn giản lần này sáng ngời khác hẳn bình thường, nó bị bố trí theo dáng dấp phòng ngủ trẻ em, thậm chí còn bày thêm mấy mô hình đồ chơi. Linh đường tuần hoàn phát lại duy nhất một bài hát “Em yêu màu xanh”. Gia quyến nói đây là bài hát người mất khi còn sống yêu thích nhất, phía trên là ảnh chụp của một bé trai, đôi mắt cong lên cười ngại ngùng. Lúc này bên trong đã có mấy người tới, đều mặc một thân quần áo trắng, trước ngực đeo ghim cài.

Chu Phàm thẳng tắp đứng ở bên cạnh, hai mắt trầm mặc nhìn gương mặt tươi cười của bé trai.

Sau khi nghi thức cáo biệt thi thể kết thúc, linh đường vẫn chìm đắm trong không khí ủ dột tang thương. Cha mẹ bé trai thống khổ nắm chặt nắp quan tài khóc không thành tiếng, chỉ có thể nghẹn ngào hô gọi tên con trai.

Tuy rằng gia quyến không yêu cầu dịch vụ nghi lễ đưa tang nhưng công ty vẫn quyết định vì đứa bé cử ra sáu người trang trọng thực hiện nghi thức.

Bầu trời xám xịt nặng nề, nhìn như sắp muốn mưa.

Hợp quan tài xong, Chu Phàm dùng tư thế quân đội nghiêm trang đứng ở phía bên phải, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, cùng năm đưa tang sư khác nhấc quan tài lên. Trong một tích tắc kia, Chu Phàm cảm giác được từ khi hắn làm đưa tang sư đến nay đây là quan tài nhẹ nhất, và cũng là quan tài nặng nhất…

Sau giờ tan tầm của nghĩa trang hôm đó, Chu Phàm không như ngày thường đi chạy xe thuê bán thời gian, mà một mình dựa vào bên cạnh xe, hút hết non nửa bao thuốc lá.

.

.

.

Nghề nghiệp chính của Chu Phàm là nhập liệm sư, hiểu nôm na là người làm trong công ty an táng. Ngoài ra ban đêm Chu Phàm còn chạy xe võng ước, là kiểu xe thuê công nghệ như Grab hay Uber.

1 bình luận về “[Lách tách] Chương 01

Bình luận về bài viết này