Lách tách

[Lách tách] Chương 14 – 15

Lách tách
Biên tập: Hắc Tường Vy

Chương 14.

Ban đêm tầm mười hai giờ, Chu Phàm đứng trước cửa nhà Tống Dao, không nhấn chuông mà gửi cho anh một cái tin.

Năm phút sau, Tống Dao mở cửa, ra hiệu hắn đổi giày đi vào.

Chu Phàm ngồi trên ghế salon, Tống Dao rót cho hắn một cốc nước, “Ninh Hinh đã ngủ rồi, bây giờ anh muốn đưa bé về sao?”

“Tôi ôm nó về.” Chu Phàm uống hết cốc nước nói.”

Chu Phàm đang muốn đứng lên, trong bụng lại không đúng lúc phát ra hai tiếng “ùng ục”. Hắn nhất thời lúng túng cứng ngắc tại chỗ.

Tống Dao cười khẽ, ấn hắn ngồi xuống ghế salon một lần nữa, “Bao sủi cảo đông lạnh vẫn còn nhiều, để tôi làm cho anh một bát, ăn xong rồi đi, cứ để Ninh Hinh ngủ thêm một lát.”

Chu Phàm không từ chối, ngồi trên ghế nhìn Tống Dao nhanh nhẹn đi vào bếp nấu nướng.

Tống Dao nấu hai mươi cái sủi cảo cho Chu Phàm, để tránh hắn ngại ngồi ăn một mình anh cũng làm thêm vài cái để ăn cùng nhau. Nấu sủi cảo xong, Tống Dao quay đầu lại lúc này mới thấy Chu Phàm trầm mặc ngồi trong phòng ăn, một tay đỡ trán, một tay trượt trên màn hình di động, thần sắc ôn thuần giống như một con sư tử thu hồi móng vuốt nghỉ ngơi.

“Sủi cảo được rồi.” Tống Dao đặt bát xuống, lấy cho Chu Phàm một đĩa tương ớt, cười nói, “Lần trước phát hiện anh đều ăn hết, xem ra anh khen tôi làm tương ớt ngon cũng không phải khen qua loa.”

Chu Phàm cũng cười, “Món cậu làm chắc chắn rất ít người không hợp khẩu vị.”

Tống Dao cười ha ha, “Sắp khen hơi quá rồi.”

Hai người từng câu từng câu nói chuyện phiếm, giọng điệu thân cận cùng ngữ khí thản nhiên của Tống Dao làm Chu Phàm không khỏi thả lỏng, thỉnh thoảng anh pha trò cười còn khiến hắn không tự chủ được bật cười theo. Trong vòng tròn bạn bè nhỏ hẹp của Chu Phàm, không thể nghi ngờ Tống Dao chính là đặc biệt nhất.

“Đúng rồi, chào mừng ngày 1 tháng 6 trường học chốt tổ chức hoạt động vào sáng 31 tháng 5.” Tống Dao ranh mãnh nở nụ cười, “Ninh Hinh nói anh đã đồng ý với tôi là sẽ tham gia, nhớ đến đúng giờ.”

Chu Phàm đáp, “Tôi biết rồi, cảm ơn thầy giáo nhắc nhở.”

Tống Dao lại nghĩ đến những lời tâm sự của Chu Ninh Hinh, hỏi thêm, “Mẹ Ninh Hinh có đến không? Hôm đó cô bé tham gia đoàn hợp xướng, có lẽ sẽ hi vọng hai người đều có thể đến xem mình.”

Chu Phàm, “… Tôi đã báo tin cho mẹ con bé, cô ấy nói nếu có thời gian sẽ đến.”

Chủ đề này đến đó thì dừng lại, Tống Dao lại kể sang một chút chuyện khác trong trường học, thuật lại cho Chu Phàm nghe mấy trò đùa tinh quái, không biết nên khóc hay nên cười của tụi học trò nhà anh.

“Cậu thực sự rất kiên trì với trẻ con.” Chu Phàm nói.

Tống Dao xua tay, “Kiên trì đều là rèn mà ra thôi, cả ngày phải đối mặt với một đám quỷ nhỏ không kiên trì thì chịu không nổi. Có lúc tôi cũng bị tụi nó làm cho tức chết, bất quá chuyện qua rồi nghĩ lại lại thấy buồn cười.”

“Có từng tức giận đến mức muốn từ chức chưa?”

“Lời này trong văn phòng giáo viên của bọn tôi cơ hồ mỗi ngày đều có người nói nha.” Tống Dao nghe xong cười rũ rượi, “Mà cũng chỉ là ngoài miệng oán giận vài câu thôi, chuông vào lớp là tất cả lại lục tục đi dạy tiếp.”

Tống Dao còn nói, “Lương của giáo viên không cao, cũng chẳng có đường tiền đồ, âm mưu tranh giành gì. Nếu đã chọn nghề này, chưa cần học trò của mình phải vang danh thiên hạ, ít nhất có thể dạy ra một người trưởng thành bình thường, không gây hại cho xã hội đã là tốt lắm rồi.”

Chu Phàm nhìn Tống Dao, nói, “Giáo viên tốt đều như cậu phải không, nói chuyện đều có đạo lý, răn dạy cũng thấu đáo, chu toàn.”

Tống Dao híp hai mắt nhìn Chu Phàm ngồi đối diện, nhẹ nhàng cười nói, “Là chức trách của một người thầy.”

Chu Phàm vốn không phải người nói nhiều, phần lớn thời gian đều chỉ lắng nghe đối phương. Nhưng khi nói chuyện cùng Tống Dao có đôi khi hắn lại lơ đãng chủ động hỏi một vài vấn đề, giống như không hi vọng cuộc đối thoại này sẽ sớm dừng lại vậy.

Thời điểm nói chuyện thanh âm Tống Dao sạch sẽ nhẹ nhàng, còn mang theo một ít khẩu âm, âm điệu của phía nam khiến ngữ khí trở nên ôn hòa, y như phương thức mà anh dùng đối nhân xử thế. Chu Phàm không khỏi nghĩ, tính cách Tống Dao chắc chắn sẽ rất được mọi người yêu thích, bằng hữu hay người thân bên cạnh anh không ai là không muốn thân cận.

.

Bữa ăn khuya kết thúc, Chu Phàm tự giác đem bát đi rửa, Tống Dao cảm thấy buồn ngủ, dựa trên ghế salon ngáp dài một cái.

Chu Phàm rửa bát xong đi ra, Tống Dao giúp giữ cửa phòng khách để Chu Phàm hai tay ôm Chu Ninh Hinh vẫn đang nửa mơ nửa tỉnh. Ra tới huyền quan đổi giày, anh tìm một cái áo khoác gió của mình che trên người Chu Ninh Hinh.

Chu Phàm nhỏ giọng, “Lần sau mang trả cho cậu.”

Tống Dao gật đầu, đưa hai người tới thang máy, nhẹ giọng thì thầm, “Nhanh về nghỉ ngơi đi.”

“Cậu cũng vậy.” Chu Phàm nói xong, lại bổ sung thêm một câu, “Sủi cao cậu làm ăn rất ngon.”

Tống Dao nghe thế mỉm cười, phất phất tay mãi đến tận khi cửa thang máy khép kín lần nữa mới quay người trở về nhà.

Vào hạ, tiết trời cũng dần oi nóng hơn, áo ngắn tay cũng đã thay thế cho những chiếc áo khoác dày nặng, lịch ngày cứ từng tờ bị lật qua, hoạt động chào mừng ngày 1 tháng 6 của nhà trường đúng hạn mà tới.

Hoạt động rơi vào ngày thứ 6, Chu Ninh Hinh mặc một chiếc sơ mi màu trắng, váy đen dài cùng tất cao cổ. Mãi đến tận khi Chu Phạm gọi bé mau đi thôi, Chu Ninh Hinh mới chịu thôi soi gương. Bé leo lên ngồi bên cạnh ghế lái, nhỏ giọng rên rỉ lo lắng về phần biểu diễn hợp xướng của mình.

Đợi tới khi Chu Phàm dừng xe, nắm tay Chu Ninh Hinh vào cổng trường, bé mới giật nhẹ tay hắn, ngửa đầu hỏi, “Ba ba, khi nào thì mẹ đến ạ?”

Chu Phàm đưa điện thoại, ra hiệu Chu Ninh Hinh tự mình gọi điện cho Phương Lăng Nhã. Chu Ninh Hinh thuần thục nhấn một dãy số, đợi một lúc đối phương mới nhận nghe. Mắt Chu Phàm thấy gương mặt hưng phấn cùng nụ cười của bé con chậm rãi đọng lại, lúc nói lời cuối cùng đã có chút mất mát.

“Con biết rồi… Con chào mẹ.” Chu Ninh Hinh cúp điện thoại.

Chu Phàm nhìn bé con.

“Mẹ nói mẹ có chút việc, chưa thể đến được…”

Chu Phàm lấy lại điện thoại, dùng sắc nắm lấy tay bé, “Không sao, chúng ta đi vào trước, các bạn học khác đang chờ con.”

Đi vào bên trong trường, nơi nơi đều là tiếng người ồn ã. Chu Phàm dẫn Chu Ninh Hinh đến khu vực hậu trường, bé rất nhanh nhìn thấy nhóm bạn cùng thầy giáo dạy nhạc của mình, lật đật chạy tới gia nhập vào.

Chu Phàm ngắm nhìn bóng lưng màu trắng của Chu Ninh Hinh biến mất sau màn sân khấu rồi mới xoay người, không hẹn mà đối mặt với Tống Dao mặc đồ tây giày da cũng đang đứng ở phía sau.

Tống Dao đi xuống từ sân khấu, tới bên cạnh Chu Phàm chào hỏi.

Chu Phàm đánh giá Tống Dao một lượt, “Giáo viên cũng có tiết mục biểu diễn sao?”

Tống Dao đáp, “Không, tôi là người khai mạc chương trình.”

Tống Dao của ngày hôm nay không giống với Tống Dao trong dĩ vãng mà Chu Phàm biết, anh mặc một bộ âu phục màu trắng, đeo nơ đen, tóc mái được vuốt sáp ngược lên, sự ôn hòa ngày thường không còn mà lộ ra mấy phần suất khí.

Chú ý tới tầm mắt Chu Phàm vẫn nhìn mình, Tống Dao cười hỏi, “Lần đầu tiên thấy tôi mặc như vậy rất kỳ quái sao?”

Chu Phàm lắc đầu, “Âu phục rất hợp với cậu, vừa cao vừa anh tuấn.”

“Tại tôi ngày thường nhếch nhác quen rồi.” Tống Dao đùa giỡn nói, đôi mắt loan loan nở nụ cười.

Mắt của Tống Dao thực sự to tròn, đuôi mắt hơi hướng xuống phía dưới. Mỗi khi anh cười Chu Phàm đều cảm thấy đôi mắt này giống như một chú cún con đang làm nũng, con người đen bóng còn có ánh nước long lanh.

Hai người bắt chuyện vài câu, ánh đèn sân khấu đã tối lại, thông báo buổi diễn sắp bắt đầu. Tống Dao vì vậy cũng đi ra hậu trường để chuẩn bị, còn Chu Phàm tìm một vị trí ở hàng ghế khán giả, nhanh chóng ngồi xuống ổn định vị trí.

Chương 15.

“Các vị lãnh đạo, các vị quan khách.”

“Các vị phụ huynh, giáo viên và học sinh thân mến.”

“Thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc mà chúng ta chuẩn bị đón chào tháng 6 tới. Hôm nay, tất cả chúng ta cùng ở đây tham dự và chào mừng một ngày lễ vô cùng có ý nghĩa…”

Giọng nói trong trẻo của Tống Dao thu hút phần lớn sự chú ý của Chu Phàm, cho dù đó chỉ là phần mở màn thông thường không có gì lạ, nhưng tầm mắt hắn vẫn lưu luyến trên người anh, không nỡ rời đi.

Người nọ một thân âu phục trắng, đứng trên sân khấu ung dung không vội, trên mặt không có nửa điểm mất bình tĩnh, khóe miệng trước sau đều mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Nữ MC còn lại là một cô giáo có vóc người mảnh khảnh, đi một đôi giày cao gót màu bạc, duyên dáng đứng cạnh Tống Dao. Hai người hỗ trợ nhau phát biểu, cùng tương tác, giao lưu.

Mở màn kết thúc, hai người đi xuống sân khấu. Lúc Tống Dao quay người chuẩn bị đi xuống từ phía bên trái, ánh mắt anh nhanh chóng quét qua dãy ghế khán giả, tựa hồ như đang tìm ai.

.

Tiết mục hợp xuống của lớp Chu Ninh Hinh là tiết mục thứ tư, Chu Phàm lấy điện thoại nhắn tin cho Phương Lăng Nhã, hỏi cô bao giờ đến nhưng nửa ngày cũng không thấy trả lời.

Chương trình rất nhanh liền bắt đầu, tầm mắt Chu Phàm quay trở về sân khấu. Giữa một nhóm trẻ mặc áo trắng quần đen đứng ngay ngắn, hắn rất nhanh nhìn thấy Chu Ninh Hinh đứng ở hàng thứ hai. Bé con nhìn qua vừa căng thẳng vừa hưng phấn, hai tay không ngừng nắm chặt váy bên người.

Theo chỉ huy của thầy giáo đứng trước mặt, tiếng nhạc dần dần vang lên. Chu Phàm chăm chú nhìn gương mặt Chu Ninh Hinh, lồng ngừng chậm rãi dâng lên cảm xúc vui sướng xen lẫn với tự hào chưa từng có, tựa hồ như hắn đã bỏ lỡ con đường trưởng thành của bé quá lâu.

Thời gian một bản hợp xướng chẳng hề quá dài, khi mảnh giọng trẻ con non nớt cuối cùng kết thúc, ở giữa những tiếng vỗ tay rầm rầm như sấm dậy, Chu Phàm cảm giác được điện thoại trong túi quần cũng rung lên một cái. Hắn liếc nhìn vào màn hình vừa sáng lên.

[Phương Lăng Nhã: Có chút việc đột xuất không đến được, anh nói với Hinh Hinh giúp tôi một tiếng]

Chu Phàm ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy Chu Ninh Hinh đang cúi người cảm ơn khán giả, gương mặt bé tràn đầy mừng rỡ, chưa biết hết thảy mọi chuyện.

Biểu diễn xong, các phụ huynh dồn dập rời khỏi khán đài đi tìm con mình. Chu Phàm đứng ở nơi xa khỏi đoàn người đang chen chúc nhưng ánh mắt lại không hề rời đi, lúc thân anh Chu Ninh Hinh vừa xuất hiện hắn liền đi tới nắm lấy tay bé.

Biểu tình vui vẻ của bé con ngay khi nhìn thấy chỉ có một mình Chu Phàm chợt nứt vỡ như tảng băng, bé ngửa đầu hỏi hắn, “Mẹ không tới sao?”

Chu Phàm cúi đầu nhìn Chu Ninh Hinh, trả lời, “Mẹ có chút việc không tới được. Con muốn gọi điện cho mẹ một lúc không?”

Hắn hiện tại đã có thể nắm được suy nghĩ của bé con thông qua nét mặt, tuy Chu Ninh Hinh rất muốn tự mình hỏi Phương Lăng Nhã nhưng không giống như ban sáng lập tức gọi điện thoại, lần này bé suy tư một phút chốc, cuối cùng vẫn lắc đầu nói với hắn, “Thôi, để buổi tối hỏi đi ạ.”

Chu Phàm ngồi xổm xuống nói, “Hinh Hinh vừa rồi biểu diễn rất khá, ba ba vẫn luôn ngồi dưới khán đài nhìn con.”

Nghe vậy, thất lạc nơi đáy mắt Chu Ninh Hinh rốt cục cũng lộ ra nụ cười, “Thầy Lâm cũng nói con hát được lắm, vừa nãy gặp thầy Tống, thầy còn khen lớp con hợp xướng đặc biệt chỉn chu nha!”

Chu Phàm đứng lên, nắm lấy tay dắt bé ra ngoài, “Quà 1 tháng 6 ba còn chưa đưa, Hinh Hinh muốn gì nào?”

Chu Ninh Hinh nhún nhảy nắm lấy tay hắn lắc qua lắc lại, “Con muốn đi công viên! Con còn muốn mua váy mới nữa, hoặc là một bộ màu vẽ, thật là khó chọn!!!”

Chu Phàm cưng chiều giữ bé lại, “Từ từ suy nghĩ cũng được.”

Vắng mặt của Phương Lăng Nhã vốn là sự mất mát lớn đối với Chu Ninh Hinh, bởi vì trước đây đến ngày lễ này cô luôn là nhân vật đóng vai trò trọng yếu với bé, thế nhưng bây giờ món quà tặng được tự mình lựa chọn rất nhanh đã lấp đầy sự thất lạc đó. Chu Phàm không phải không cảm nhận được tình cảm gia đình sẽ có biến hóa sau khi hai người ly hôn, mà thay đổi này chính hắn cũng đã nghĩ tới từ trước đó.

Chương trình biểu diễn đã xong, hội thao trên sân trường bố trí rất nhiều trò chơi để bố mẹ có thể chơi cùng con cái, giáo viên cũng chơi cùng học sinh.

Tống Dao lúc này đã thay thường phục, đứng ở sân thể dục bị đám học sinh lớp mình vây quanh, anh phát cho mỗi bé một túi kẹo nhỏ nhiều màu sắc, thỉnh thoảng lại thoáng ngẩng đầu hàn huyên với phụ huynh bên cạnh vài câu, trên mặt luôn mang theo nụ cười lễ phép nhất quán. Ánh mắt anh lướt qua mọi người, bỗng nhiên dừng lại ở trên Chu Phàm đang đi tới từ đằng xa.

Hai cha con đi tới gần, Tống Dao đưa cho Chu Ninh Hinh một túi kẹo, “Ninh Hinh, đây là quà 1 tháng 6 của con.”

Chu Ninh Hinh nhìn chiếc kẹo mình chưa từng nhìn thấy, vui mừng reo lên, “Con cảm ơn thầy, đây là kẹo thầy làm ạ?”

Tống Dao vừa gật đầu vừa nhìn về phía Chu Phàm, trêu chọc nói, “Nơi này có mấy trò chơi cho gia đình khá thú vị, để Ninh Hinh dẫn anh đi cảm thụ đi, chơi vui một chút.”

Chu Phàm liếc mắt nhìn Tống Dao, cười nhẹ, ngay sau đó đã bị Chu Ninh Hinh mừng rỡ khôn xiết lôi đi.

Ở khu vực trò chơi gia đình, những trò hoạt động thể chất không thu hút với Chu Ninh Hinh lắm mà hấp dẫn nhất đối với bé vẫn là mấy trò hội họa. Chu Phàm biết con gái yêu thích vẽ, cũng phi thường muốn chơi cùng bé con, chỉ là lúc cọ vẽ được nhét vào tay cũng là lúc Chu Phàm cảm thấy khó quá rồi.

Luật chơi là phụ huynh cùng con đồng thời vẽ một bức tranh chủ đề “Mùa hè”.

Mắt thấy những nhà khác đã bắt đầu cầm lấy cây cọ, một bên thảo luận cùng con một bên vẽ phác họa vài đường, Chu Phàm lại càng bó tay toàn tập.

Cũng may Chu Ninh Hinh tổng thể đã có ý tưởng của mình, bé nói cho Chu Phàm nghe sau đó hỏi hắn thấy thế nào. Chu Phàm gật đầu khen rất tốt, bé con liền chỉ huy hắn vẽ một đóa hoa sen phía bên trái, còn mình sẽ phụ trách khu vực bên phải.

Chu Phàm thận trọng nhặt một cái bút chì trong đống họa cụ nhiều đến hoa mắt, xoắn xuýt chốc lát, dùng điện thoại tìm ảnh mẫu, cuối cùng mới đặt bút vẽ thử.

Nhưng mà kể ra cũng phải nói một sự thật, đó là hội họa rất cần một ít thiên phú. Sau mười lăm phút, Chu Phàm với Chu Ninh Hinh nhìn chằm chằm đóa “hoa sen” dưới góc trái, lâm vào trầm mặc.

Chu Ninh Hinh, “Ba, ba vẽ … cái gì nha?”

Chu Phàm, “…”

Đến lúc Tống Dao tìm thấy thân ảnh Chu Phàm giữa đám người, chỉ thấy hắn ngồi cứng đờ, nét mặt rõ ràng là bị làm khó dễ.

Anh đi tới vài bước, khom lưng chống bên trái Chu Phàm, nhìn về phía Chu Ninh Hinh hỏi, “Làm sao vậy?”

Chu Ninh Hinh nhìn thấy Tống Dao nhất thời như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng nói, “Thầy Tống, thầy có thể dạy ba con vẽ hoa sen không? Ba vẽ không giống lắm.”

Tống Dao lúc này mới nhìn tới “tác phẩm” của Chu Phàm. Hắn hơi ngượng ngùng nhéo nhéo sống mũi, nghiêng đầu nói, “Vẽ không đẹp, tôi thực sự không biết lắm.”

Tống Dao không khỏi bật cười, trong khoảnh khắc Chu Phàm khiến trong đầu anh chợt hiện lên hai từ “Đáng yêu”. Anh nghiêm túc nhìn hoa sen hắn đã vẽ, nói, “Thật ra cũng bắt đầu có nét của hoa sen rồi, chỉ cần thay đổi một chút.”

Vừa nói Tống Dao vừa lấy tẩy sửa một ít đường nét, dùng cọ màu thêm vài màu sắc nữa, đóa hoa sen trong ao quả nhiên trở nên sống động hơn.

Tống Dao trả lại cọ màu cho Chu Phàm, ra hiệu hắn tô nốt phần hoa và lá. Chu Phàm dựa theo chỉ dẫn của anh tô từng nơi một, có một chỗ suýt nữa thì vẽ sai, Tống Dao nghiêng người tự nhiên cầm lấy tay phải Chu Phàm, đưa tay hắn vẽ thêm vài nét bút. Chu Phàm thoáng nhấc mắt lên, đường nhìn vừa vặn chiếu tới đường hàm của Tống Dao.

Một đóa hoa sen rốt cuộc cũng hoàn thành, Tống Dao vỗ tay vài cái, cười tủm tỉm nhìn Chu Phàm, “Vẽ không tồi, vỗ tay cổ vũ nào.”

Tống Dao hướng Chu Ninh Hinh nháy mắt, bé con ló đầu sang xem, hiểu ý dùng sức vỗ tay, “Ba, ba lần này vẽ siêu đẹp luôn!”

Chu Phàm bắt gặp đôi mắt loan loan của Tống Dao, hắn nhìn chăm chú vài giây, không tự chủ được mà bật cười.

1 bình luận về “[Lách tách] Chương 14 – 15

Bình luận về bài viết này