Lách tách

[Lách tách] Chương 20

Lách tách
Biên tập: Hắc Tường Vy

Chương 20.

Sáng sớm cuối tuần, Chu Phàm lái xe đi đón Chu Ninh Hinh. Mẹ Chu trước nay đều quen dậy sớm, lúc hắn đến bà đã ngồi ở bàn uống trà, chỉ có Chu Ninh vẫn ngủ say như chết.

Chu Phàm vừa vào cửa liền theo thường lệ thắp ba nén hương cho ba Chu, lẳng lặng đứng thẳng nhìn bài vị trong chốc lát.

Mẹ Chu liếc nhìn đồng hồ trong phòng khách, nói, “Đợi nửa tiếng nữa rồi hãy gọi Hinh Hinh dậy.”

Chu Phàm gật đầu, ngồi xuống ghế sopha.

“Tuần sau con có rảnh không?” Mẹ Chu uống một ngụm trà, không nhanh không chậm hỏi Chu Phàm.

“Chuyện gì vậy mẹ?”

“Nhà bạn của dì hai có một đứa con gái, lớn lên thanh tú, tính cách cũng tốt, chỉ là tuổi hơi lớn một chút, muốn giới thiệu làm quen với con.”

Chu Phàm, “… Mẹ, mẹ biết hiện giờ con không có ý nghĩ này.”

“Mẹ biết.” Mẹ Chu cũng không bởi vì Chu Phàm từ chối mà tỏ vẻ không thích, bà chậm rãi nói, “Con mới chừng ba mươi tuổi, mẹ vốn không vội nhưng bạn bè người quen lại không nghĩ vậy, đặc biệt con lại một mình mang theo Hinh Hinh.”

Chu Phàm nghe vậy, nhất thời trầm mặc không nói gì.

Mẹ Chu, “Việc này mẹ trực tiếp từ chối cũng không tiện lắm, con xem như đi làm quen bạn mới, rồi mẹ sẽ nói với dì hai là hai đứa không hợp nhau, nếu lần sau còn có chuyện như vậy thì mẹ cũng dễ lựa lời.”

“Được.” Chu Phàm nói, “Là tại con… khiến mẹ phải bận tâm.”

Mẹ Chu nhìn hắn, “Con là con trai của mẹ, dù thế nào mẹ đều muốn bận tâm. Có điều mẹ sẽ không can thiệp vào quyết định của con, con muốn làm gì đều là chuyện của bản thân. Một mình con nuôi con gái đã không dễ dàng gì, nhưng tái hôn thì cũng có vấn đề của tái hôn, người ngoài có nói gì thì đối với mẹ chỉ là gió thổi ngoài tai mà thôi.”

Chu Phàm như cũ không trả lời, nâng tay rót thêm cho bà một chén trà, hai mẹ con rảnh rỗi thảo luận một số đề tài vụn vặt.

Một tuần chớp mắt trôi qua, Tống Dao vẫn chưa biết phải chọn quà gì cho Chu Phàm thì thích hợp, nhưng cũng không quan trọng lắm, không phải anh vẫn còn có một vị “Quân sư” có thể thăm dò không ít thông tin mật sao?

Vì vậy, buổi trưa một ngày nọ, vừa vặn lúc văn phòng không có ai, Tống Dao lén lút gọi Chu Ninh Hinh đến phòng làm việc của mình.

Anh để bé con ngồi lên ghế xoay, nửa ngồi nửa quỳ phía trước, hỏi nhỏ, “Ninh Hinh có nhớ thứ năm tuần này là ngày gì không?”

Chu Ninh Hinh ngậm kẹo que trong miệng, “Dạ?”

Tống Dao, “Ngày 12 tháng 6, không phải sinh nhật của ba con sao?”

Chu Ninh Hinh lúc này mới chợt hiểu ra, “Thầy không nói con cũng suýt quên mất!”

Tống Dao tiếp tục thăm dò, “Ninh Hinh có biết ba thích gì không?”

Chu Ninh Hinh suy nghĩ một lúc, lắc đầu, “Ba chưa từng nói ạ.”

“Thế trước đây sinh nhật của ba như thế nào?”

Chu Ninh Hinh, “Giống như ngày bình thường thôi ạ. Mẹ nói, ba lớn đến tuổi như vậy rồi không cần tổ chức sinh nhật nữa, với lại ba cũng không thích ngày sinh nhật.”

Tống Dao càng nghe càng cau mày, “Còn mẹ con thì sao?”

Chu Ninh Hinh tự nhiên đáp, “Mẹ chưa lớn tới của ba nha, đương nhiên là muốn tổ chức sinh nhật rồi. Tiệc sinh nhật của mẹ có bánh ngọt này, còn có thể đưa con đi chơi nữa.”

Tống Dao, “…”

Bé con mở to hai mắt, “Thầy ơi?”

Tống Dao mỉm cười, “Có chuyện này thầy phải xác nhận trước một chút, chờ thầy biết đáp án rồi có thể sẽ phải nhờ Ninh Hinh hỗ trợ nhé, được không con?”

Chu Ninh Hinh vui vẻ, “Tất nhiên rồi ạ!”

Lúc bé con ra khỏi văn phòng mới đột nhiên nghiêng đầu thắc mắc vấn đề quan trọng nhất: Vì sao thầy Tống lại biết sinh nhật của ba nha?

Chu Ninh Hinh nói Chu Phàm dường như chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, cũng không thích ngày này lắm, Tống Dao hơi lo không biết có nguyên nhân sâu xa nào khác không. Nếu như đúng là như vậy thì việc tự mình chủ trương cũng không khỏi quá đường đột mạo phạm, anh quyết định trước tiên phải thăm dò Chu Phàm một chút.

Tống Dao giả vờ vô ý đề cấp đến việc sắp đến sinh nhật bạn mình, sau đó thuận theo tự nhiên mà đưa chuyện lên người Chu Phàm. Phản ứng của hắn vẫn mười phần bình tĩnh, tuyệt đối không phải cần tận lực ức chế tâm tình nào đó, xem ra thật sự là không để việc này trong lòng. Tống Dao không lo lắng nữa, đồng thời cũng hiểu rõ một chuyện.

Ngày thứ năm đối với Chu Phàm không có gì đặc biệt, hắn như thường lệ sáu rưỡi về đến nhà, chỉ là lúc dùng chìa khóa mở cửa ra không nghe thấy tiếng bước chân Chu Ninh Hinh chạy tới.”

Cửa bị đẩy ra —-

“Mừng về nhà ——- Mừng về nhà ——!”

Chu Phàm kinh ngạc nhìn lồng chim trong phòng khách, bên trong là chú vẹt da hổ quen thuộc đang nhảy tới nhảy lui, miệng vẫn không ngừng mở ra đóng lại.

“Mừng về nhà ——- Mừng về nhà ——!”

Chu Phàm quay mặt đi, thấy Chu Ninh Hinh lạch xạch dép lê chạy về phía hắn, dùng giọng điệu trẻ con non nớt phấn khích hô lên, “Ba —- chúc mừng sinh nhật!”

Trong giây lát, Chu Phàm mới chợt nhớ tới hóa ra hôm nay là sinh nhật hắn.

Ngoài cửa nhà đúng lúc này vang lên tiếng gõ, Chu Phàm ra mở cửa, Tống Dao tay xách hai túi lớn đứng bên ngoài, cười tủm tỉm nhìn hắn.

Anh nói, “Theo lời mời của bạn nhỏ Chu Ninh Hinh, hôm nay tôi đặc biệt đến làm đầu bếp để tổ chức sinh nhật cho Chu Phàm tiên sinh, xin hỏi tôi không đến lầm chứ?”

Chu Phàm bật cười, hơi nghiêng ra để Tống Dao đi vào, đoạn xoay người tìm một đôi dép lê trong tủ cho anh.

Nói đến thì đây là lần đầu tiên Tống Dao tới nhà Chu Phàm, cho dù anh ở trong một căn nhà có kết cấu y hệt nhưng cũng không có ý đi lại lung tung.

Chu Ninh Hinh cười khanh khách kéo Tống Dao đến ghế sopha ngồi, Chu Phàm rót một chén nước cho anh, liếc mắt nhìn hai cái túi đặt bên cạnh, nói, “Hay ra ngoài tìm chỗ ăn cơm nhé? Không cần nấu ăn đâu, làm phiền cậu quá rồi.”

Tống Dao xua xua tay, “Không phiền không phiền, tôi đã nấu chín đồ ở nhà rồi, giờ chỉ cần hâm nóng lại thôi. Tôi còn mang theo chai rượu tự ủ cho anh nếm thử đấy.”

Vừa nói Tống Dao vừa đứng lên, nhấc túi đi thẳng tới nhà bếp, “Mượn bếp của anh dùng một lát nhé, hai người cứ ngồi chờ, tôi xong nhanh thôi.”

Chu Phàm nhìn Tống Dao tự nhiên đi vào bếp nhà mình, nhất thời càng không biết phải nói gì.

Chỉ một lát sau, người nọ lại ló đầu ra, “Chu Phàm, tạp dề nhà anh ở chỗ nào vậy?”

“Để tôi lấy cho cậu.”

Chu Phàm lập tức đi tới, Tống Dao nhận lấy tùy ý tròng tạp dề qua cổ, hai tay thoăn thoắt bắt đầu xử lý đồ ăn. Chu Phàm tự nhiên đi tới phía sau anh, buộc giúp hai dây tạp dề lại.

Tống Dao đang mặc chiếc tạp dề quen thuộc của hắn, chuyên chú đi lại lấy món này món nọ. Thỉnh thoảng có tiếng bát đĩa va chạm vào nhau lanh canh, còn có cả tiếng nước ào ào trong chậu rửa.

Giữa những thanh âm đứt quãng như vậy, cảm xúc trong mắt Chu Phàm dần trở nên mâu thuẫn, dường như bình tĩnh, lại dường như phức tạp không nói thành lời.

1 bình luận về “[Lách tách] Chương 20

Bình luận về bài viết này