Lách tách

[Lách tách] Chương 23

Lách tách
Biên tập: Hắc Tường Vy

Chương 23.

“Thầy Tống, thầy đăng ký đi tham quan chưa?” Thầy Lý thấy Tống Dao không có phản ứng gì, lại hỏi một tiếng, “Thầy Tống?”

“Hả?” Tống Dao lấy lại tinh thần, để điện thoại di động xuống.

“Buổi tham quan tuần sau ấy, thầy có đi không?”

Tống Dao cười cười, “Đi chứ.”

Thầy giáo khác nói xen vào, “Có thể mang theo người nhà đấy, thầy đã nghĩ ra ai chưa?”

Tống Dao cười ha hả, “Nhà tôi chỉ có tôi với một con chim, mang theo lồng chim lên xe chắc là không tiện rồi.”

Đáp xong câu này, mấy người khác trong văn phòng đỡ được trò đùa của anh liền bắt đầu tự bàn tán về hành trình của buổi tham quan tuần sau, xem ra ai cũng khá hào hứng với hoạt động lần này.

Điện thoại trên bàn rung lên, Tống Dao liếc một cái, người gửi tin nhắn là Chu Phàm. Anh lập tức mở khóa màn hình, nhắn tin trả lời hắn.

Cũng không phải có chuyện gì quan trọng, chỉ là mấy chuyện phiếm lặt vặt mà thôi.

Giữa hai người thường xuyên sẽ có những cuộc đối thoại tùy ý bình thường như vậy, không cần biết là ai bắt đầu trước, chỉ đơn giản là muốn chia sẻ với đối phương một ít chuyện nhỏ trong cuộc sống. Anh một lời tôi một lời, cũng không quá lúng túng.

Gần đây Tống Dao đã có thể cảm thấy thái độ của Chu Phàm thả lỏng, cách nói chuyện câu nệ khách khí ban đầu cũng không còn, quan hệ của bọn họ ngày càng thân thiết hơn. Sự phát hiện này khiến trong lòng Tống Dao vui mừng, nhưng cũng không khỏi hơi thất vọng.

“Lại xem ảnh con gái bảo bối à?”

Vu Sâm vừa tan ca làm, đi tới tựa vào bức tường bên cạnh Chu Phàm, cười hỏi hắn.

Chu Phàm vẫn cúi đầu đánh chữ trên điện thoại, “Không.”

Vu Sâm tinh mắt nhìn thoáng qua màn hình, “Đang nhắn tin với thầy giáo Tống?”

Chu Phàm, “Ừm.”

Vu Sâm, “Đúng rồi, chuyện lần trước may mà nhờ thầy Tống với bạn giúp đỡ, em đang nghĩ nếu chỉ cảm ơn xuông thì có hơi tùy tiện không? Hay là em chuẩn bị một ít quà, anh mang gửi giúp em nhé.”

Chu Phàm bình tĩnh nói, “Cũng được.”

Cậu lại hỏi, “Anh nghĩ xem em nên tặng gì nhỉ? Thầy Tống thích gì anh có biết không?”

Chu Phàm suy tư trong chốc lát, “Cậu ấy thích nấu nướng.”

“Ý anh là em nên mua đồ làm bếp sao?”

Chu Phàm, “…”

“Thôi được rồi, biết anh không am hiểu mấy cái này, cứ để em về hỏi bà xã nhà em.” 

Cậu chống thắt lưng mệt mỏi đi xa, lưu lại Chu Phàm vẫn như cũ dựa vào bên tường, vẻ mặt rơi vào trầm tư suy nghĩ.

.

Cuối tuần, đoàn giáo viên đi tham quan khu du lịch Hà Sơn, ngoại ô thành phố. Trường học thuê xe bus đưa đón, không ít người dẫn người nhà và trẻ con đi cùng, cho nên trong xe liền tự nhiên mà nói đến chủ đề chăm sóc và giáo dục con cái.

Tống Dao ngồi cùng một thầy giáo trẻ tuổi, hai người không quá hào hứng tham gia thảo luận mấy đề tài này nên đều ngồi ở góc trong cùng cạnh cửa sổ, đeo tai nghe nhắm mắt dưỡng thần.

Vì là cuối tuần, thời tiết lại rất tốt nên người đến Hà Sơn chơi không ít, mọi người đều phải xếp hàng dài trong đại sảnh chờ mua vé, may mà thời gian chờ cũng không quá lâu.

Một chiếc thuyền cao su chở được mấy người, cơ bản trên mỗi thuyền đều phải có bắt buộc ít nhất một nam. Trên thuyền Tống Dao có hai thầy giáo khác, nhưng một người thì tuổi tác lớn hơn anh rất nhiều, một người phụ trách bảo đàm an toàn cho các cô giáo, cho nên mấy việc tay chân như khống chế phương hướng, chèo thuyền này nọ tự nhiên rơi hết xuống đầu Tống Dao.

Các trò chơi ở Hà Sơn đều là hoạt động ở trên sông suối, tỉ lệ vừa chơi vừa ướt nhẹp không hề ít, mạo hiểm kích thích đều đầy đủ. Mà mức nước không quá sâu nên kỳ thực hệ số nguy hiểm cũng không cao.

Tống Dao trước đây không có kinh nghiệm chơi mấy trò này, trước lúc thuyền hạ thủy nghe người hướng dẫn giảng qua một chút kỹ xảo, xuống thuyền rồi thì chỉ có thể dựa vào trí nhớ mà bắt đầu dùng sức quạt mái chèo.

Đoạn sông trước mắt tương đối bằng phẳng, thuyền cao su thuận theo dòng nước không nhanh không chậm, mọi người lúc này còn có thể thoải mái đàm tiếu, thưởng thức phong cảnh dọc đường. Tống Dao chuyên tâm khống chế hướng thuyền, ngẫu nhiên cười trả lời một vài câu.

Dần dần thuyền bắt đầu đi vào vùng nước xiết, con sông uốn lượn gập ghềnh. Mọi người còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thuyền nhỏ bị cuốn theo dòng nước, xoay ngang xoay dọc như bị tập kích, nước bắn lên tứ tung khiến mấy người đều ướt hết.

Bọn họ vội vàng nắm chặt chỗ ngồi, ngửa về sau để hạ thấp trọng tâm, bảo trì cân bằng. Một cô giáo ngồi không vững, đầu không cẩn thận hơi ngả ra ngoài thuyền. Tống Dao thấy vậy liền đưa tay trái ra đỡ lấy đầu cô, cánh tay bị sượt một đường trên mép đá, anh nhịn không được rên khẽ một tiếng.

Có quần áo che chắn nên không nhìn thấy vết thương, nhưng Tống Dao đoán chắc đã rách da chảy máu rồi.

Cô giáo kia ngồi chắc xong vội hỏi, “Thầy không sao chứ?”

Tống Dao lắc đầu, “Không có việc gì.”

Đoạn sông tiếp theo không còn quá ngoắt ngoéo nữa, chỉ là trong thuyền bị nước tràn vào không ít, đành phải dừng vào bờ đưa thuyền lên để đổ bớt nước ra mới có thể đi tiếp.

Thuyền bằng cao su tuy không nhẹ nhưng trọng lượng này bình thường với Tống Dao cũng không cảm thấy gì. Có điều hôm nay hôm nay anh phải chèo thuyền cả buổi, tay phải rã rời mà tay trái vừa dùng lực đã cảm thấy đau nhói, lúc nâng thuyền khó tránh khỏi cảm giác vất vả.

Nhóm người dằn vặt hồi lâu cuối cùng mới đổ được hết nước trong thuyền ra, thuận lợi tiếp tục ra khơi, hoàn thành nốt hành trình.

Lúc trở về cầu tàu, được cởi bỏ áo phao cồng kềnh ra, các thầy cô giáo đều hô to đã ghiền, kích thích. Tống Dao cũng phụ họa cười theo, tuy bị thương bất ngờ nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của anh. Tống Dao nhớ lại lạc thú lúc trôi dạt trên sông, không khỏi nghĩ nếu có thể đến đây cùng Chu Phàm một lần thì tốt.

Thay quần áo sạch ở khu nghỉ ngơi xong, Tống Dao tiện thể lấy nước rửa vết thương của mình. Giống như anh dự đoán, không chảy nhiều máu, thương thế cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là vết bầm nhìn hơi đáng sợ.

Anh chậm rãi thả ống tay áo xuống che đi.

Những người khác còn chưa thay đồ xong, Tống Dao liền đi dạo đến một gian đình nhỏ trên núi, ngồi ghế đá hứng chút gió trời. Anh lấy di động ra định bụng nhắn tin cho Chu Phàm, hỏi xem hắn đang làm gì thì nghe thấy có người gọi mình. Tống Dao đành phải cất điện thoại đi, cùng trò chuyện với các giáo viên khác.

Vui chơi đến qua trưa, lúc trên xe bus về nhà, cảm giác mệt mỏi liền dồn dập kéo tới. Mọi người cũng không còn náo nhiệt như lúc đi nữa, mấy đứa nhóc con đều ngủ lăn lóc.

Tống Dao nghiêng đầu tựa lên cửa sổ, mí mắt đã sắp sụp cả xuống. Trong lúc mơ mơ màng màng, điện thoại cầm trong tay hình như rung lên một cái, anh cúi đầu nhìn xem.

[Chu Phàm: Cậu có ở nhà không?]

[Tôi đang trên đường về, cũng sắp tới nơi rồi, làm sao thế?]

[Chu Phàm: Có mấy thứ muốn đưa cho cậu, cậu ra ngoài à?]

[Trường học tổ chức hoạt động cho giáo viên, đi Hà Sơn du lịch, cũng sắp về đến trường, xe đã vào nội thành rồi.]

[Chu Phàm: Đi chơi vui không?]

[Vui lắm, nhưng mà cũng siêu mệt, tôi co quắp trên ghế sắp thành con cá mắm rồi.]

Nói đến đó, Tống Dao gửi một cái sticker gục ngã qua.

Chu Phàm không trả lời ngay, trong khung text vẫn biểu thị đối phương đang nhập, một lúc sau mới thấy tin nhắn đến.

[Chu Phàm: Cậu có lái xe không?]

Tống Dao khựng lại, nghĩ đến chiếc xe của mình đang đậu trong bãi đỗ xe trường, quỷ xui thần khiến đáp.

[Không có.]

[Chu Phàm: Về tới trường thì chờ một chút, tôi đi đón cậu.]

Tống Dao chăm chú nhìn điện thoại di động, khóe miệng không tự chủ được nở một nụ cười, cấp tốc nhắn tin lại.

[Được.]

1 bình luận về “[Lách tách] Chương 23

Bình luận về bài viết này