Lách tách

[Lách tách] Chương 09

Lách tách
Biên tập: Hắc Tường Vy

Chương 09.

Hai người ngồi ở ghế sau ngắm cảnh bên ngoài, dọc theo đường đi Chu Phàm giới thiệu ngắn gọn một vài điểm của nghĩa trang, “Xin lỗi, thuận tiện hỏi một chút, thầy muốn mua đất cho ai?”

Tống Dao mím môi một cái, đáp, “Là ông nội tôi, đột ngột mất khuya hôm trước.

Chu Phàm lặng lẽ nửa ngày, hỏi tiếp, “Người lớn tuổi còn lại trong nhà thì sao?”

Tống Dao, “Bà nội tôi mất đã lâu, được an táng tại nơi khác.”

Chu Phàm nhìn gương mặt thất thần của Tống Dao, biết lời an ủi lúc này đều là dư thừa, hắn nói, “Phần mộ thường chia thành hai loại là độc táng và hợp táng, nhà mình có thể cân nhắc chuyển mộ để hai ông bà được an táng cùng nhau.”

*độc táng là từ mình suy luận về mặt nghĩa với từ “hợp táng”, khi search không có từ này nhưng cũng không suggest từ nào tương tự nên mình tạm dùng.

Tống Dao suy nghĩ một lúc lâu, gật đầu nói, “Cũng được, vậy hợp mộ đi. Tôi vừa từ nhà tang lễ tới đây, bên kia nói tôi nên mau chóng tìm được nơi chôn cất, hỏa táng xong là có thể đưa tới nghĩa trang cùng ngày luôn, thế nhưng cụ thể sắp xếp ở nghĩa trang như thế nào tôi cũng không rõ lắm.”

Vì vậy Chu Phàm đơn giản lại ngắn gọn tóm tắt lại cho Tống Dao nghe quy trình ở nghĩa trang một lần nữa, hắn còn bổ sung nói, “Ở đây cũng có linh đường, trước khi di quan cần quyết định có cử hành nghi thức cáo biệt nào đặc biệt không, nếu có thì nhân viên công tác sẽ chuẩn bị.”

Tống Dao yên lặng ghi nhớ những điều Chu Phàm nói vào trong lòng, chỗ nào không hiểu sẽ hỏi lại. Chu Phàm vẫn như cũ giải thích một cách dễ hiểu, ngữ khí ôn hòa, những chi tiết nhỏ Tống Dao không cân nhắc tới hắn cũng từ tốn nói ra. Điều này khiến cảm giác ngột ngạt không yên trong lòng Tống Dao bớt đi được một chút.

Trong lúc hai người nói chuyện, xe ô tô đã từ từ dừng lại. Đi lên phía trước nữa là đoạn đường hơi khó đi, xe chỉ có thể đến đây, còn lại cần mọi người đi bộ.

Càng đi vào sâu con đường đá khúc khuỷu, khuôn viên bên trong nghĩa trang càng dần dần hiện ra.

Đường đá được xây thành bậc một đường hướng lên trên, hai bên trái phải khắp nơi đều là bia mộ. Có bia để trống, cũng có bia đã khắc chữ, dán ảnh chụp đen trắng, đèn nhang phía trước từng sợi hơi khói quẩn quanh. Bốn phía xung quanh bia đá đều trồng cây, trên cành còn treo vô số sợi dây đỏ, bị gió thổi qua lất phất đong đưa.

Tống Dao đi vào nơi này, tâm tình trong lòng cuồn cuộn dâng trào. Anh bỗng nhiên cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi, những người thân bên cạnh anh rồi một ngày nào đó sẽ đột nhiên biến mất trên cõi đời này. Sau từng đấy tháng năm dài đằng đẵng, rốt cục ai cũng đều sẽ bị đặt trong một ô đất tối tăm nhỏ hẹp, từ đó hoàn toàn tách biệt với thế gian.

Chu Phàm xoay người lại, trông thấy Tống Dao đứng lặng lẽ, vành mắt đỏ hoe.

Tống Dao lấy ngón tay lau một vệt ở khóe mắt, tiến lên hỏi Chu Phàm, “Bên kia là mộ một người, còn bên này là hợp mộ đúng không?”

Chu Phàm chỉ cho anh xem, giải thích vài câu.

Bên trong khuôn viên có mấy khu mộ làm người ta không có cách nào bỏ qua, vì diện tích so với xung quanh lớn hơn gấp hai, ba lần, bia đá lại càng khí thế hơn, không gian bên trong còn đặc biệt trồng cây, xây thêm cả chòi nghỉ mát cao ba mét.

Chu Phàm nói, “Đó là khu CBD*, giá chừng trăm vạn.”

*CBD: hiểu nôm na là khu trung tâm, trong quy hoạch đô thị nó là viết tắt của Central Business District

“Cho nên vậy mới nói, có những người khi còn sống không mua nổi nhà xì, chết rồi cũng không mua nổi mảnh đất con con.”

Nói chuyện phiếm trong chốc lát, điện thoại di động của Chu Phàm vang lên, hắn tiếp điện thoại nói, “Thầy phong thủy đến rồi, tôi đi đón người.”

Tống Dao, “Đi cùng nhau đi.”

Hai người bước xuống đài bậc cao, ở cuối dốc có một người phụ nữ mặc sườn xám màu xanh sẫm, đi giày cao gót đen, tóc buộc gọn sau gáy, tay phải cầm một chiếc túi da nhỏ đang đứng.

Chu Phàm gật đầu với người nọ, “Chị Hồng.”

Nữ nhân cười cười, hướng Tống Dao giới thiệu, “Tôn Hưng Hồng, gọi chị Hồng là được.”

Tống Dao cũng khẽ gật đầu, “Chào chị Hồng, tôi là Tống Dao.”

Tôn Hưng Hồng nhìn qua tuổi không lớn lắm, chỉ khoảng tầm hơn ba mươi. Thân thể cân xứng, rất có phong tình, chỉ là khóe mắt có vài vết chân chim, nhìn ra được người cũng không còn trẻ, bằng không Chu Phàm cũng không xưng hô như vậy.

Tôn Hưng Hồng nhìn Chu Phàm, nói, “Vốn là ngày hôm qua phải trở về rồi, vừa vặn có cậu em tới tìm nên chị ở lại thêm vài ngày, xem như chú may mắn.”

Chu Phàm trả lời, “Cảm ơn chị đã giúp đỡ.”

“Không nói nữa, trước tiên vào chuyện chính sự.” Tôn Hưng Hồng quay sang Tống Dao, “Tiểu Tống, có thể nói tình huống của chú cho chị biết không?”

Ba người dọc theo bậc thang đi lên, Tống Dao kể lại chuyện nhà mình cho Tôn Hưng Hồng. Tôn Hưng Hồng cũng hỏi lại một số vấn đề liên quan đến ông nội Tống Dao, anh đều đáp lại từng cái một.

Tôn Hưng Hồng, “Lão nhân gia đi rất đột ngột sao?”

Thần sắc Tống Dao ngơ ngác, phản ứng chậm hơn so với bình thường một chút, “Vâng… Buổi tối lúc không có ai ở nhà thì ông mất.”

“Cũng có cái tốt là ông không bị bệnh tật dằn vặt dày vò gì. Con người ta có thể cầu thần khấn phật, dịch số bói quẻ xin cải mệnh, nhưng mọi chuyện đều phải nhìn đến đức hạnh tạo hóa của mỗi người. Mệnh số đã đến thì người cũng không ngăn được.” Tôn Hưng Hồng quay lưng về phía Tống Dao, nhìn mảnh bia đá phía dưới một bậc, dùng tiếng Quảng Đông nói, “Đã sớm có câu, rơi xuống đất gọi ba tiếng, xấu quá mệnh sinh thành.” 

Tống Dao, “…”

Anh nghe được ý khuyên trong lời của Tôn Hưng Hồng, nhất thời rơi vào suy tư. 

Tôn Hưng Hồng không nói thêm gì nữa, từ trong túi da lấy ra một chiếc la bàn bằng gỗ, dọc theo đường kiểm tra chung quanh, cúi đầu đi dạo trái phải, nhìn bốn phía, cuối cùng rốt cục đứng trước một khu mộ trống, ra hiệu cho Tống Dao đi tới.

“Diện tích công cộng của nghĩa địa có hạn, bố cục phong thủy cũng thế. Nơi này sân phơi trống trải, sinh cơ bừng bừng, mặt hướng thế núi, chỉ là lưng không dựa sông. Chị thấy tiểu Tống không phải người cần đặt nặng việc đại phú đại quý, nơi này chính là lựa chọn tốt nhất. Còn cụ thể vấn để di chuyển mộ ra sao, chị sẽ tỉ mỉ nói với chú sau.”

Tống Dao, “Em đã biết, cảm ơn chị Hồng.” Không hề có nghi vấn nào với nơi Tôn Hưng Hồng vừa đề nghị.

Còn chi phí xem đất vì Tống Dao là bạn Chu Phàm nên Tôn Hưng Hồng trực tiếp giảm giá, sau đó để lại phương thức liên lạc rồi rời đi.

Tiễn người đến bãi đỗ xe, Tôn Hưng Hồng mở cửa sổ xuống hướng Chu Phàm nói, “Lúc nào rỗi thì mang Hinh Hinh tới chơi. Chồng chị cũng nhắc chú, muốn rủ chú với em dâu đi chơi chợ đêm.”

Chu Phàm dừng lại một giây, “Nói với anh ấy, rồi sẽ có cơ hội.”

Tôn Hưng Hồng khom lưng cầm một chiếc bùa nhỏ bằng ngọc đưa cho Tống Dao, “Tiểu Tống, chị cho chú bùa bình an này, cũng không phải đồ gì đáng giá, sau này có việc gì thì cứ liên lạc với chị.”

Tống Dao đưa tay nhận lấy, chân thành nói, “Cảm ơn chị Hồng, lần sau chị quay lại đây nhất định phải để em mời chị một bữa cơm nhé.”

Tôn Hưng Hồng không nói nhiều, nhẹ nhàng vỗ vai anh.

Nghĩa địa đã chọn xong, Chu Phàm dẫn Tống Dao đi loanh quanh thêm một lát, bàn bạc mọi sự tình xong xuôi, sau đó gọi cho nhà tang lễ báo xác nhận ngày chôn cất.

Nhân viên phụ trách ở đại sảnh đưa cho Tống Dao một tờ đơn, anh cúi đầu chầm chậm viết từng chữ, từng chữ một.

Nhân viên hỏi, “Tống tiên sinh, trên bia mộ cần có một tấm hình, anh và người nhà có thể thương lượng với nhau chọn một tấm tốt nhất rồi gửi cho chúng tôi.”

Tống Dao nghe vậy, mờ mịt ngẩng đầu lên, có chút chất phác hỏi, “Phải là ảnh gần đây sao?”

“Cái này tùy ý, anh và người nhà cảm thấy thích hợp là được. Ảnh chỉ cần chụp rõ ràng, chất lượng hình ảnh tốt, cũng không nên dùng ảnh từ quá lâu rồi.”

Tống Dao chậm rãi gật đầu, nhân viên chỉ chỗ cho anh ký tên. Chu Phàm ngồi một bên lẳng lặng nhìn Tống Dao, từng chữ anh viết xuống phảng phất đều như cực kỳ vất vả.

Làm xong tất cả mọi thủ tục, Tống Dao im lặng bước ra khỏi đại sảnh nghĩa trang, hai mắt khô khốc trống rỗng.

Sợi dây căng chặt trong đầu anh dường như được nới lỏng ra một chút, cũng chính bởi vậy mà rất nhiều cảm xúc bị cưỡng ép dồn nén dần lan tràn, làm cả người anh như thể hồn vía trên mây, lúc bước đi cũng không để ý trước mặt còn một bậc cầu thang, thiếu chút nữa vấp chân ngã lộn nhào, cũng mà có Chu Phàm kịp thời đỡ lấy.

Chu Phàm, “Cẩn thận!”

Tống Dao vất vả đứng vững, nỗ lực cười một cái, “Cảm ơn Chu tiên sinh, hôm nay thật sự quá cảm ơn anh.”

“Thầy Tống đừng khách khí.” Chu Phàm nhìn ra tươi cười của Tống Dao đều lộ vẻ uể oải, “Về sớm nghỉ ngơi một chút, sau này vẫn còn việc phải lo, nếu cần giúp đỡ thì gọi điện cho tôi.”

Tống Dao không nói gì, sâu trong mắt nhìn Chu Phàm tràn đầy cảm kích.

.

.

.

Chương này có nhiều phần thuộc về phong tục, những phần nào có thể soạn lại dễ hiểu nhất mình đã cố gắng, còn không mình sẽ giữ nguyên theo QT và đặt <italic>

1 bình luận về “[Lách tách] Chương 09

Bình luận về bài viết này