Lách tách

[Lách tách] Chương 08

Lách tách
Biên tập: Hắc Tường Vy

Chương 08.

Thái độ cự tuyệt rõ ràng của Chu Ninh Hinh làm cuộc nói chuyện ngưng hẳn, Phương Lăng Nhã cũng không dự liệu được phản ứng của Chu Ninh Hinh sẽ thành như thế.

Trước khi đi, bé con nhỏ giọng nói với cô, “Mẹ, con không muốn có ba mới.” 

Chu Ninh Hinh nắm tay Chu Phàm rời khỏi, không ôm theo túi đồ chơi, cũng không cầm chiếc vé xem phim kia.

Trên đường trở về, ngồi trong xe Chu Phàm hỏi, “Ăn no chưa?”

Chu Ninh Hinh gật đầu.

Một lát sau, bé nghiêng đầu nhìn Chu Phàm, hỏi, “Ba, có phải bởi vì mẹ muốn để chú Dương là ba mới của con nên ba mới cãi nhau với mẹ sao?”

Đèn đỏ, Chu Phàm đạp chân phanh.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Chu Ninh Hinh, đáp, “Đúng vậy.”

Bé con, “Mẹ đã sai phải không?”

Chu Phàm nhìn thẳng vào mắt bé, “Rất nhiều chuyện chúng ta không có cách nào phán xét đơn giản chỉ là hai chữ đúng – sai. Con không phải gấp gáp phán đoán, chờ tới khi Hinh Hinh lớn lên, tới lúc đó con hãy cẩn thận suy nghĩ về điều này. Con chỉ cần biết một điều, bất luận chuyện giữa ba và mẹ là gì, tình yêu của mẹ đối với con từ đầu đến cuối đều không thay đổi.”

Đèn chuyển xanh, chiếc xe lại chậm rãi lăn bánh.

Chu Ninh Hinh nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ xe, như hiểu như không khẽ gật đầu. Mặc dù bây giờ bé chưa thể hoàn toàn lý giải được điều Chu Phàm nói, nhưng bé vẫn mơ hồ lĩnh hội được một phần thật nhỏ. Chu Ninh Hinh nghĩ, này nhất định là một việc cực kỳ phức tạp, nhưng không sao, chỉ cần bé lớn lên là bé có thể hiểu được rõ ràng. Hiện tại điều duy nhất mà bé biết được, chính là cả ba với mẹ đều rất yêu Ninh Hinh.

Làm một giáo viên luôn hết lòng vì trách nhiệm làm thầy, từ trước đến giờ Tống Dao luôn sẵn sàng trao đổi cùng phụ huynh học sinh, bất kể vấn đề đối phương đưa ra có ra sao anh đều có thể kiên trì trả lời. Gần nhất khoảng thời gian này, gia trưởng anh liên hệ tương đối nhiều lần là ba của Chu Ninh Hinh, Chu Phàm.

Chỉ có điều mỗi khi đối mặt với Chu Phàm, trong lời nói của Tống Dao luôn lấp lửng, mờ mịt bóng gió một điều gì đó. Tống Dao không phải không nhìn ra thái độ của mình khiến Chu Phàm cảm thấy nghi hoặc, anh không nhịn được đỡ trán thở dài.

Hết thảy đều bắt nguồn từ một ngày cuối tuần nào đó, Tống Dao tình cờ nhìn thấy Phương Lăng Nhã thân mật kéo tay một nam nhân, thần sắc của hai người nghiễm nhiên như người yêu, mà nam nhân kia rõ ràng lại không phải Chu Phàm.

Chỉ một cảnh tượng, lại có thể làm rõ được không ít sự việc kèm theo.

Nhưng dù sao đây cũng là việc nhà của người khác, Tống Dao cũng không có sở thích quản việc không đâu, huống hồ chỉ sau một cú điện thoại, chính anh cũng chẳng thể lo xong việc của mình.

Ngày ấy, kết thúc tiết học buổi chiều, Tống Dao phát hiện điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ Tống. Anh vội vàng gọi lại, mẹ Tống ngữ khí trầm trọng báo cho anh hai việc: một là ông nội Tống Dao đột ngột qua đời, hai là ba Tống bệnh cũ tái phát cũng vừa phải vào bệnh viện, cần anh về gấp xử lý hậu sự.

Tống Dao nghe xong cú điện thoại này, đầu óc nháy mắt trống rỗng.

Anh còn nhớ rõ, tháng trước mình vẫn còn gặp ông nội, ăn đồ ăn lão nhân tự mình làm. Rõ ràng tháng trước tất cả mọi người còn tập hợp cùng nhau tán gẫu, tại sao đột nhiên lại cứ thế đi ra không nói một lời…

Tống Dao lập tức xin nghỉ với trường học, vội vã lái xe đến bệnh viện thành phố. Ba Tống tiều tụy nằm trên giường bệnh, trong mắt đều là tơ máu. Mẹ Tống mỏi mệt ở bên cạnh chiếu cố ông.

Mẹ Tống nắm lấy tay anh lạnh như băng, nhẹ giọng nói, “Đừng lo lắng, tình huống ba con không có gì đáng ngại, bác sĩ nói hai ngày nữa nếu tốt lên thì có thể xuất viện. Con là trưởng tôn, chuyện bên kia của ông nội còn cần con lo liệu.”

Tống Dao gật đầu, tiến lên vài bước cúi thấp người xuống ôm lấy cha, “Ba, hậu sự của ông nội con sẽ xử lý, ba chú ý sức khỏe.”

Ba Tống vỗ vỗ sau lưng Tống Dao, không hề lên tiếng trả lời.

Ra khỏi phòng bệnh, Tống Dao ngồi im lặng bên hành lang năm phút đồng hồ. Anh lấy tay miết nặn sống mũi, đoạn xốc lại tinh thần vụt đứng dậy, tự mình lái xe tới nhà tang lễ.

Lão nhân đã qua đời, cần phải nhanh chóng lo cho ông mồ yên mả đẹp. Người của nhà tang lễ đến trao đổi với Tống Dao quy trình và các đồ vật cần chuẩn bị, hỏa táng sẽ do nhà tang lễ phụ trách, ngoại trừ một vài công việc ở nhà tang lễ, việc quan trọng nhất Tống Dao cần làm là đi mua đất ở nghĩa địa. Như vậy sau khi hỏa táng là có thể đưa đi chôn cất luôn cùng ngày, chỉ là công việc này sẽ không do nhà tang lễ phụ trách nữa.

Đối với nghĩa trang Tống Dao không hiểu rõ lắm, nhân viên công tác giúp anh hỏi thăm một chút, cuối cùng chỉ ra khu Nam Sơn ở ngoại thành, nơi này có diện tích lớn nhất, không gian cũng rất yên tĩnh.

Một khắc cũng không ngừng lại, Tống Dao mở bản đồ, một mạch lái xe tới nghĩa trang Nam Sơn.

Lúc xe anh vừa dừng lại, nhìn điện thoại di động thì đã sắp bốn giờ chiều.

Ánh mặt trời màu cam đậm phản chiếu trên cửa kính, Tống Dao bước xuống xe, nhìn con đường rợp bóng cây cổ thụ, uốn lượn dẫn tới cánh cổng nghĩa trang.

Anh thu tầm mắt lại, đi vào đại sảnh bằng cửa chính, nhân viên trực thấy có người đến liền ra ngoài tiếp đón.

Nhân viên cầm trong tay một cuốn giới thiệu nhỏ, mời Tống Dao ngồi một bên rồi bắt đầu tỉ mỉ hỏi anh vài vấn đề, sau đó giới thiệu về nơi này, nói thêm một loạt quy trình, trọng điểm vòng tới vòng lui đều không thể rời khỏi việc giá cả ở nghĩa địa sẽ có nhiều mức khác nhau.

Tống Dao cố gắng nghe người nọ nói chuyện, lồng ngực luôn có cảm giác bị đè nén đến ngạt thở.

Lúc này, một chiếc xe màu đen chuyên dụng của nghĩa trang đỗ lại trước cửa, hai người mặc chế phục màu trắng từ trên xe bước xuống, cùng nhau đi vào đại sảnh.

Tống Dao không chú ý có người tới, mà một trong hai người mặc chế phục trắng lại phát hiện ra anh. Hắn tiến tới vài bước nói, “Thầy Tống?”

Tống Dao giật mình quay người lại, càng ngạc nhiên hơn, người nọ là Chu Phàm.

Nhân viên trực cũng quen Chu Phàm, y dùng ánh mắt ra hiệu hỏi, “Bằng hữu?”

Chu Phàm gật đầu.

Nam nhân mặc chế phục còn lại thấy vậy liền vỗ vỗ bả vai Chu Phàm nói, “Đi trước nhé.”

Chu Phàm đáp một tiếng, ngược lại ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Tống Dao.

Tống Dao vẫn kinh ngạc nhìn theo hắn, “Chu tiên sinh? Sao anh lại ở chỗ này?”

Chu Phàm trả lời, “Tôi là đưa tang sư ở nơi này.”

Sau đó hắn yên tĩnh ngồi một bên nghe Tống Dao tiếp tục trao đổi cùng lễ tân.

Người nhân viên nọ lại tiếp tục giống như đọc lại bài học thuộc, nói cho Tống Dao biết các mức giá khác nhau trong nghĩa địa, từ vị trí địa lý, phong thủy, hướng đặt với giá phục vụ của từng loại.

Chu Phàm nhìn thoáng qua thần sắc của Tống Dao, khẽ cau mày.

Tống Dao chờ người nọ giới thiệu xong mới lễ phép cười nói, “Cảm ơn anh, nhưng hiện tại tôi nhất thời khó quyết định được, vừa vặn Chu Phàm là bằng hữu của tôi, tôi tâm sự cùng anh ấy một lát.”

Chu Phàm hiểu ý tiếp lời, “Làm phiền cậu.”

Chờ người kia rời đi rồi, Tống Dao xoay người nói lời cảm ơn với Chu Phàm.

“Thầy Tống đừng khách khí. Thầy có yêu cầu gì với nghĩa địa không? Tôi có thể giúp thầy tham mưu một chút.”

Tống Dao bất đắc dĩ cười, “Tôi… Tôi vốn không hiểu rõ, yêu cầu nhất thời cũng không thể nói được, tôi có nên mời thầy phong thủy tới chọn không? Tôi cũng không quen ai, có thể phiền anh giới thiệu giúp tôi một người được không?”

Chu Phàm chăm chú nhìn anh vài giây, nói, “Được, thầy chờ tôi một lát.” Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.

Tống Dao nhìn theo bóng lưng của Chu Phàm, nhẹ nhàng thở ra một hơi, mọi uể oải đều tràn khỏi ánh mắt.

Một chốc sau Chu Phàm quay trở lại, hắn vững vàng đứng trước mặt Tống Dao, hơi khom người xuống nói với anh, “Tôi đã liên lạc với một thầy phong thủy rồi, người nọ sẽ đến nhanh thôi. Đi, tôi dẫn thầy vào trong vườn mộ xem trước.”

Tống Dao theo hắn đi ra ngoài, xe chuyên dụng màu đen vẫn đậu ở bên ngoài. Chu Phàm đi tới nói với tài xế mấy câu rồi đi về phía anh, “Muốn lên nghĩa trang phải lên núi, hơi xa một chút, chúng ta ngồi xe đi.”

Tống Dao khẽ gật đầu, chậm rãi bước theo phía sau Chu Phàm.

Ngày hè chạng vạng, trên đỉnh đầu một đôi chim tước bay xẹt qua, cất vài tiếng hót vang.

1 bình luận về “[Lách tách] Chương 08

Bình luận về bài viết này